Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 19/11/2007 23:09, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 20/11/2007 09:46
Người không khóc cho nỗi đau của mình
Mà “Khóc cho chân trời không có người bay” (*)
Và “Khóc cho người bay không có chân trời” (*)
Người đi tìm Mùa Sạch (*)
Mặt đất có sạch đâu?
Bầu trời có sạch đâu?
Mà nảy nở, xum xuê muà tinh khiết?
Người-sinh-ra-lấy-thơ-làm-gậy-chống
Đi suốt cuộc đời biến động
Bây giờ chiếc gậy nhân chứng
Gõ vào thời gian
Gõ vào sự bạc nhược, ẩm mốc
Rồi, nó cười bao dung.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Kim Diệu Hương ngày 26/11/2007 15:07
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương ngày 26/11/2007 15:09
SOME THINGS ABOUT THE POET TRAN DAN
He's the man who doesn't cry for his own suffering
But "cries for the horizon where there are no flying men" (*)
And "cries for flying men who don't have the horizon" (*)
He's the man who looks for the Clean Season
Isn't the earth clean?
Isn't the sky clean?
But how can the Pure Season be born?
He's the man who makes his poems a cane
Walking along with his whole changing life
And now a cane is the witness
Knocks into the time
Knocks into the feebleness, the damp, the mould
Then it smiles mercifully.