Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 04/08/2007 01:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 04/08/2007 02:06
Tôi khen anh: quả là tài!
Đây, chàng lực sĩ cõng hai hạt vừng
Trống chiêng khua rộn núi rừng
Tây Nguyên bè bạn tưng bừng, ghé chơi
Bỗng nghe khanh khách tiếng cười
Một đàn mỹ nữ tuyệt vời, múa ca
Dập dìu ong bướm vờn hoa
Thuyền đâu mắc cạn, sương sa bến tình
Dịu dàng một áng bình minh
Ngàn năm chói loá bóng hình giai nhân
Buồn vui rải khắp xa gần
Búa xua bầu bạn, thanh tân nỗi niềm
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Kim Diệu Hương ngày 03/11/2009 09:09
IMAGINE ABOUT MY FRIEND IN TAY NGUYEN
“You’re very talented!”, I praised him.
Yeah, he was an athlete that could carry two seeds of seasame!
Drums and gongs shook the mountains and the forests,
friends from everywhere came and visited him in Tay Nguyen.
Then I heard the laughter
from a group of beautiful girls who were dancing and singing.
I saw the scene of butterflies and bees flirting flowers,
and I knew the boats would strand, the drews would sink in love.
Then, there was the tender sunlight of dawn,
it made the image of the beautiful girl dazzling.
The sorrow and the happiness were shared everywhere,
friends talked to friends,
telling all of things inside their hearts.