Gió thoảng hương hồi hương cốm nếp
Nhà ai thấp thoáng lẫn trong chiều
Bóng em lay nắng lung linh núi
Xao động lòng thung tiếng ve reo.

Anh đi một bước, dừng nửa bước
Có gì lưu luyến suối khe ơi?
Nâng niu mảnh đất quê em đó
E bước nhầm đau sắc cỏ tươi.

Giá em đừng lấy chồng vội nhỉ
Và anh chưa có... đẹp bao nhiêu
Pò Lài (*) ơi đoá hoa bên núi
Vương vấn ong bay rối cả chiều


Tạp chí Thanh Niên ( 7-1990) đã đăng nguyên văn bài thơ này.
(KDH)
Bài thơ Pò Lài tác giả sáng tác khi đang làm nhiệm vụ cùng đơn vị  tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng ( Thuộc binh đoàn Bắc Pó)