Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 21/01/2009 14:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 21/01/2009 14:59
(Kính dâng hương hồn bố tôi Nguyễn Văn Hưng)
Hiu hiu gió chiều giăng mây muôn nẻo
Vác cuốc mai tảo mộ luống bâng khuâng
Nửa đời bố vào Nam ra Bắc
Nửa đời sau lặn lội với mùa màng
Giờ bố bỏ về miền ấm lạnh
Cháu con nhớ Người
Nhìn cõi mênh mang.
Cuốc nhát cỏ cắm cây nhang khói tỏ
Đặt vàng, hoa, tiền giấy cúng lên cha
Con tưởng tượng Người đang về hớn hở
Một bầu không lặng ngắt như tờ
Nhớ ngày ấy cha ba lô cỏ úa
Ngược xuôi tàu xe tất bật đi, về
Mẹ bề bộn lo âu, phấp phỏng
Lũ con còn dại đột... lắm vân vi
Ngày thống nhất, cha về ran xóm nhỏ
Chuyện áo cơm bạc tóc với sớm khuya
Ngỡ thanh thản sau tháng năm đằng đẵng
Nào ngờ đâu vật vã quặn lòng mình
May với rủi, giàu nghèo ai đoán được
Giữa cháu con, cha vịn để mà tin
Bước tuổi tác thập thững làng xóm rộng
Tre và dừa vỗ nắng ngắm theo đi
Bao ước vọng bừng thức hoa và lá
Trái đời xanh tỏa bóng mát xum xuê
Bố linh ứng se se ngọn cỏ
Kìa, hương bay, ai đó cũng đang về
Ngày giỗ chạp, cha ơi, quên buồn tủi
Chốn dương gian khắc khoải... cháu con mong.