Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông » Những tháng năm ở rừng (2005)
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 16/07/2007 09:36
(Tặng Nguyễn Ngọc Dậu)
Lâu lâu mới được bữa đói
Người ngợm cứ mập ú ra
Ngày nào cũng xôm như hội
Đi đâu cũng rượu cũng trà...
*
Chẳng bù cái ngày: Biên giới
Xanh xao, vàng vọt-gầy nhom
Lủi thủi xó rừng, đến tội
Ngắm trăng, khát tiếng thì thòm...
Loanh quanh phố phường chật chội
Người như kiến cỏ, sao trời
Gặp lại bạn xưa, lặn lội
Tâm tình bỗng thấy chơi vơi,
Thương bạn, gác tay lên trán
Cứ thấy đời nó thế nào?
Lúc khổ, tâm hồn thanh thản
Sướng rồi, lòng cứ chênh chao.
Biết rằng: mỗi người mỗi phận
Mà tôi vẫn thấy bâng khuâng?
Ôm bạn, ôm luôn tiếng ngáy
Bên hiên lặng lẽ trăng vàng.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Kim Diệu Hương ngày 10/03/2008 05:33
THE QUIET GOLDEN MOON
(to Nguyen Ngoc Dau)
I haven't been hungry for a long time
Therefore I'm getting fatter and fatter
My everyday is as cheerful as a party
Everywhere I come, there's brandy and tea…
*
I remember the day we were at the border
All of us were pale, yellow and skinny
We seemed very pitiful living alone in the forest's corner
We looked at the moon, desired for the sound of whispering…
Now I live in a very crowded city
Oh god, people are as many as the ants
I try to look for and meet some old friends
Then my innermost feelings is lightened
Lying with my hand on my forehead, I feel sorry for my friend
And I feel there's something wrong in this life
We used to be peaceful in those difficult days
But now we are unhappy in these easy days
I know each of us has his own fate
But why I'm still puzzled?
Embracing my friend, I embrace his snore too
Outside, by the verandah, there's a quiet golden moon.
Hanoi, 02/04/2004