Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông » Bàn tay lá cỏ (tập 1, 1993)
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 16/07/2007 11:23
- Chiều, thanh thản thả lá vàng xuống cội
Sao mà em vương vấn quãng thời xanh?
- Ờ, cứ để non tơ mầm lộc mới
Mọc thay em biêng biếc ở trên cành!
Năm tháng ấy, cũ rồi năm tháng ấy
Những chồi tơ lộc biếc toả xanh trời
Giờ vàng lá xạc xào trong tâm tưởng
Uá tàn em như chiếc lá kia thôi.
Và, anh đứng như cây mùa lá rụng
Xoè bàn tay chỉ đón được mưa rơi
Và, đón được vô vàn lộc biếc
Lá vàng rơi, anh để tuột em rồi...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Kim Diệu Hương ngày 07/04/2010 05:30
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương ngày 07/04/2010 05:44
KN: Chiều nay, lúc 17h25s (7/4/2010) tôi nhận được cuộc điện thoại lạ từ Hà Nội gọi đến( xin đính chính lạ đây là số điện thoại chưa lưu vào máy của tôi và...). Và một điều lạ khác nữa là, người gọi lại đọc 4 câu thơ trong bài thơ Lá Rụng" tôi viết năm 1989, sau in trong tập thơ đầu của tôi( tập thơ Bàn tay lá cỏ, tập 1) và bây giờ bài thơ đó đang nằm trên Thi Viện .net: http://www.thivien.net/vi...ID=zqu6MsUX8nc9ByN3p9_b_w . Trang này, ai là thành viên thì mới đăng nhập, mở được.
Giọng người gọi đến trầm và ấm, cứ vang vang qua máy điện thoại khiến tôi sướng mê. Bạn thử nghe xem có thấy thế không nhé:
- Chiều, thanh thản thả lá vàng xuống cội
Sao mà em vương vấn quãng thời xanh?
- Ờ, cứ để non tơ mầm lộc mới
Mọc thay em biêng biếc ở trên cành!
Người đàn ông đứng tuổi còn khen, khích lệ rằng bài ấy kém gì, hay sách ngang với những câu thơ hay của nhà thơ nổi tiếng A,B,C...Nghe đến đây, tôi lưỡng lự và nhanh chóng kiểm tra trí nhớ xem ai đã đọc, đã khen và đã " lăng xê" bài thơ đó, vì tôi nhớ không nhầm, mấy câu thơ này(hai câu cuối) đã được nhà thơ ĐH chọn đăng trong mục NHỮNG CÂU THƠ LẤP LÁNH của 1 tạp chí văn học nào đó( hình như là tạp chí Lá Xanh?), tạp chí này ra đời đã gần 2 chục năm và hình như nó không còn tồn tại?
Tôi phải làm một động tác bắt buộc là hỏi người gọi điện cho mình là... đang ngập ngừng, thì giọng trầm ấm vang bên máy :-Tôi, Định Hải, nhà thơ đồng hương xứ Thanh đây! Ôi trời bác Định Hải. Thế mà bác nhớ tài thật. Lại tự nhiên nhớ câu thơ của Chế Lan Viên " Bài thơ hay như cô gái đẹp/ Sống ở đâu cũng lấy được chồng". Ở đời, kẻ làm thơ như tôi chỉ mấy người nhớ đến vài câu như thế là cũng sướng râm ran, bõ những suy tư, vất vả trong đời, trong nghề.
Xin nói thêm là, hình như tôi chỉ gặp nhà thơ Định Hải 1 hay 2 lần, mà lại gặp ở Ngày thơ VN, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, gặp trong không khí tưng bừng như thế, hỏi han đôi ba điều, rồi ai việc nấy, nên cũng không giao lưu gì nhiều. Còn riêng với anh trai nhà thơ Định Hải là nhà thơ Nguyễn Bao thì khác, do có duyên gì đấy mà tôi thường xuyên lui tới nhà thơ của bài thơ tình nổi tiếng " Hoa Chanh". Mấy lần đi theo nhà thơ Lê Văn Vọng tới nhà nhà thơ Nguyễn Bao vì có việc liên quan tới thơ. Lúc thì gửi bài vở về tập thơ tuyển " Gửi Hàm Rồng", khi thì tập tuyển "thơ Thanh Hóa thế kỷ 20" và vân vân cái lý do mà những người làm thơ cần đến với nhau.
Trong cuộc điện thoại này, nhà thơ Định Hải hẹn lúc nào tới thăm nhà, ngay nội thành, tôi vui vẻ nhận lời, nhưng thực ra cũng chưa biết là sẽ đến thăm nhà thơ của " Bài ca trái đất" lúc nào được đây, nhưng có thể một vài ngày, hoặc phải vài tuần tới...
Xin đưa nguyên văn bài thơ Lá rụng để mọi người cùng "ngắm nghía" và chia sẻ.
Nguyễn Anh Nông