Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông » Gửi Bill Gates và trời xanh (2011)
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 09/05/2008 05:13, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 06/10/2009 07:52
(Theo cách gọi thân thiện của người nông dân quê tôi)
Bin Ghết (Bill Gates)
Hình như
tớ
nhiễm
thói
ba hoa
chích choè
từ kiếp trước?
Kiếp trước là gì, Bin Ghết biết không?
Hình như tớ mang gien của anh hùng, hảo hớn?
Của những cánh đại bàng, hổ báo, thần linh?
Tớ - vóc dáng hùm - con tim thỏ đế?
Gã thỏ non mang - dáng - oai - hùm?
Tớ - cậu oắt con có dáng vóc BÀNH TỔ?
Hay dáng vóc BÀNH TỔ có tâm tính trẻ con?
Ngọn núi vút cao
Hay
phất phơ ngọn cỏ?
Biển mộng mơ?
Cánh rừng khao khát?
Hay là giọt ưu tư lăn lóc?
Thế giới
với
vòng quay
chóng mặt
Không chừng chúng mình
Văng
sang
hành tinh khác?
Những hành tinh nghèo xác nghèo sơ?
Những hành tinh vắng bóng người
toàn dã thú?
NĂM 2003 TỚ VIẾT:
Láng giềng tốt như cuốn sách hay?
Ai vừa nói với tôi điều đó?
Nắng và gió
Sương và mây
Ngằn ngặt bay qua miền thổ tả?
Ngằn ngặt bay qua thời thổ tả?
Sách thánh hiền trong tay quỷ dữ?
Mặt trời bầm máu ứa
Tiếng kêu la trong quầng lửa
Đạn bom mang khuôn mặt nhân từ
Đạo đức phết sơn xanh đỏ
Bàn tay sấp ngửa
Trái tim đen?
Cổ, kim, đông, tây
Giống nhau mầu mây miền thiên thai
Giống nhau dại khờ
giống nhau lầm lỡ
Chỉ sự thông minh - con người
Không phải ai, lúc nào, cũng có?
Nắng
Gió
Sương
Mây
Cỏ và cỏ và cỏ và cỏ
Bàn bàn tay nhưng nhức huơ xanh
HỖN ĐỘN VÀ TRẬT TỰ HAY LÔ GIC MỜ - NHOÈ
Toà tháp đôi sụp đổ
tan tành
Tổng thống Hút Xen bị treo cổ
Bin laden - Bush - Tony Blair...
Máu và lửa
Đồng Đô la vơi dần trong túi người dân
Con quỷ chiến tranh móc dạ dày người lao động
Lương tri nằm dưới thớt
Dư luận rãy đành đạch trên chảo rang
Hỗn độn, ngổn ngang mây trắng mây vàng
Nữ Thần Tự Do
quay đầu
nhìn
bốn phương
tám hướng
Nàng
cúi xuống
và
hỉ mũi
vào
bữa tiệc
bầy quạ khoang
Lũ quạ khoang đang hân hoan, kháo chuyện
Sẽ có một bữa tiệc tươi
linh đình
từ xác đồng loại.
THE CHAOS AND THE ORDER OR THE LOGIC IS BLURRED
The twin tower collapsed
President Husen was hung
Bin Laden - Bush - Tony Blair...
Blood and flame
US dollars disappeared in our pockets
The devil of war was pulling the workers' stomaches
Conscience was lying under a wooden-chopping-block
Public opinions were writhing in a hot pan
Chaos, disorder with white clouds, yellow clouds
Goddess of Liberty
turned around
looking at
four dimensions
eight directions
She
bent down
blowing her nose
into
the feast
of the white-collared crows
They were cheerful, talking about
a hearty party
from their congeners' meat.
Bin Ghết, cậu đang thức đấy chứ?
Nghe tớ đọc thơ này:
Nhân đọc bài thơ: “Sự nối dài sợi dây
thòng lọng” của thi sĩ Văn Công Hùng, bạn tớ
Chẳng lẽ không viết gì?
Thế là bần bật ý nghĩ
Như suối nguồn róc róc, vân vi...
Không ngẫu nhiên mà Hút- Sen đứng trước vành móng ngựa?
Tôi phản đối sự treo cổ của lòng thù hận!
Sự khôn ngoan không mách bảo một dân tộc này bài học về đối nhân xử thế của dân tộc khác?
Một: Pi-Nô-Chê hay Pôn-Pốt - Iêng Xa Ri... khi thất thế chúng không làm yếu đi một thể chế?
Không làm tàn úa đi một cọng cỏ sau cơn mưa mùa xuân
Bạn ạ!
Không ai dửng dưng nhìn một người bị treo cổ-dẫu họ đã có lần mắc sai lầm - bây giờ đung đưa chiếc dây không-còn
cái đầu đã lìa khỏi cổ?
- Kìa em ơi, mùa xuân đang hẹn hò trước cửa
Ta sánh bước bên nhau bè bạn với thiên thần
Thiên thần chạy lon ton, ngạt ngào hoa mới nở
Em dìu dịu trong anh hơi thở thanh tân.
Bin Ghết
Đôi khi, tớ nghĩ lẩn thẩn...
Cậu có nghĩ thế không?
Tạo hoá sinh ra cái gì
đều mang tính tương đối
ít hoàn hảo
Tỉ dụ như cái miệng và cái lưỡi
Và, cái lưỡi với hàm răng
Chưa hẳn ai tồn tại lâu hơn?
CÁI MIỆNG
Cái miệng
- Chiếc loa
cửa khẩu
xuất
nhập
hàng đàn ngôn ngữ
xấu
đẹp
lũ lượt
Đi
về
qua tai mình và tai người khác
khiến trái tim ai đó rung lên
Âm thanh phát ra
từ chiếc loa
có kẻ chết ngất
Có người hân hoan như bắt được vàng.
Có chiếc loa phát ra hương hoa, ánh sáng
Có chiếc loa toả mùi thum thủm, u ám khói độc
Có chiếc loa kéo con người lại với nhau
Có chiếc loa phá đám, xui khiến con người thù địch, chém giết đồng loại
Có chiếc loa gieo trồng hạnh phúc
Từ đống tro tàn
Có người vô tình đi ngang cửa hàng loa
Giật mình, không dám nhìn
Cun cút đi
không quay đầu lại...
Đêm nay, hai chiếc loa úp vào nhau
Âm thanh phát ra không rõ tiếng
Biết đâu chín tháng mười ngày sau
Tại chiếc giường này bật lên tiếng khóc?
Đã ngủ chưa, Bin Ghết?
Thức dậy, nghe tớ đọc thơ
Một cái nhích chuột lưu vào bộ nhớ
Công sức và suy tư của cả tháng cả năm nằm gọn lòng bàn tay
Cậu sáng láng khác thường
Cái ấy,
ai cũng biết
Nhưng những bài thơ tớ sắp viết ra,
đố ai biết được
Nó là gì?
Đến cậu thông minh thế
Đố nào, đoán ra?
Tất nhiên, mọi lập trình của cậu đều không đuổi kịp
Ý thơ tiền nhân và hậu thế?
Tất nhiên, thơ tớ cũng không ngoại lệ.