Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông » Kỵ sĩ ngựa gỗ (1998)
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 24/07/2007 10:14
Gấu bố: - Này cô giáo!
Sao cái lũ con tôi
Học hành thật là tồi
Lại cục cằn, thô lỗ
Tội này là do...cô!
Cáo mẹ: - Cô giáo à!
Thằng con tôi mất dạy
Nó ma lanh quỷ quái
Ăn cắp vặt như điên
Mới sinh, nó rất hiền
Mà bây giờ lếu láo
Hay là tại cô giáo
Đã dạy dỗ điều hư?
Dịu dàng, cô giáo Cò
Mỉm cười và thỏ thẻ:
- Ở đây, lắm học sinh
Các em ngoan đấy chứ?
Đây - ngoan ngoãn em Thỏ
Đây - thông minh em Mèo
Đây - dịu dàng em Bướm
Đây - hiền lành em Heo...
Riêng hai em Cáo, Gấu
Thường có hành vi xấu
Hình như khi ở nhà
Không ai người dạy bảo?
Và, các vị thử hỏi
Mình đã tốt lành chưa
Hay lúc nắng khi mưa
Các em thường bắt chước?
Gấu bố và Cáo mẹ
Mắc cỡ, bỏ ra về.
Hình như... mà có thể?
Cô giáo đúng cũng nên?
Gấu bố và Cáo mẹ
Sự nhớ điều lãng quên...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ThạchThảo ngày 14/07/2008 10:47
Có 1 người thích
Mình thấy lời thơ đơn giản đọc thấy vui và gần gũi, mình rất thích.
Gửi bởi Kim Diệu Hương ngày 23/08/2008 08:15
Có 1 người thích
Cảm ơn thành viên Thạch Thảo đã có góp ý, nhận xét bài thơ Điều lãng quên này, may mà bài thơ vẫn chưa bị lãng quên, vì còn có người đọc, người thích nó, như bạn