Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 01/11/2020 10:00
Về đây
Cuối đất cùng trời
Nghe rừng đước mặn hát lời phù sa
Rạt rào ngọn sóng khơi xa
Nhìn triều Cái Lớn chan hoà biển khơi.
Anh về
Sông Đốc Đầm Dơi
Thương em nhớ mãi những lời tình ca
Hương tràm theo gió biển xa
Tóc em thơm ngát mùa hoa tự tình.
Về đây
Đón ánh bình minh
Xem rừng lấn biển hồi sinh bạt ngàn
Mặn mòi con gái Năm Căn
Rượu cay Đất Mũi còn nồng tình anh.
Anh về
Cái Nước Viên An
Rưng rưng cột mốc biên cương cuối trời
Nhìn thuyền rẽ sóng ra khơi
Nắng lên còn đọng tiếng cười của em.