Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 13/08/2020 10:46
Trên sóng nước bềnh bồng chùm hoa tím
Bao xuồng ghe trôi nổi giữa chợ đời
Tiếng mái chèo khua theo triều con nước lớn
Anh bỗng giật mình nghe rộn tiếng em cười.
Từ thuở bé theo mẹ cha xuôi ngược
Sống thương hồ trôi nổi khắp đó đây
Mắt vẫn sáng, nụ cười xinh đáo để
Làn da nâu giòn trong mưa nắng miền Tây.
Ghe hàng em ăn mùa nào cây trái nấy
Dâu Hạ Châu, dưa, khóm, rồi cam mật Phong Điền
Sao không thấy em treo tình trên cây bẹo
Để anh được giả đò mua bán làm quen.
Thuyền hong khói lam buồn bay bảng lảng
Nồi cá kho, lụp bụp réo cơm sôi
Cời bớt lửa, canh rau chiều đạm bạc
Vẫn không làm vương bận tiếng em cười.
Cha dạo khúc đàn kìm mang nổi buồn xa xứ
Câu vọng cổ mẹ ngân hoà theo nhịp gỏ song lang
Tiếng em hò gởi theo bao niềm mơ ước
Lúng liếng nhìn, bóng nước xao động ánh trăng.
Tuổi mười tám được mấy lần diện phố
Cùng người yêu tha thướt dạo chợ xuân
Nụ hoa vàng đưa hương có làm lòng em nao nức
Mắt liếc cười ai đó chợt xao xuyến bâng khuâng?
Bông bần trắng rụng theo dòng kênh trôi miết
Rủ lũ ong về gieo hương mật cho đời
Thương cô gái nụ cau tròn vừa nhú
Mong tiếng em cười mãi trong vắt tinh khôi.