Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 07/09/2023 07:22
Đâu tháng tám Sài gòn
bầu trời xanh vời vợi
Rộn rã mấy con đường
từng in dấu chân quen
Chủ nhật ngựa xe dập dìu
thướt tha đôi tà áo mới
Nhịp sống sài gòn
không ngủ suốt sáng thâu đêm.
Đâu tháng tám Sài Gòn
thênh thang qua bao đại lộ
Có lá me bay trên con đường sách
rộn rã ngọt tiếng em cười
Lời kinh cầu vang vang
tiếng chuông nhà thờ Đức Bà buổi sáng
Đàn bồ câu yên bình
lượn xuống mổ từng hạt thóc rơi.
Đâu tháng tám Sài Gòn phơn phớt
gió heo may trở ngọn
Mấy đoá cúc vàng bung cánh
mang hơi thở buổi chớm thu
Cánh cò trắng trên sông
dưới ráng chiều bay về tổ
Những chiếc cầu phơi mình
rạng rỡ chưa thoáng chút mây mù.
Sài gòn của tôi đau cái đau
đi qua những ngày giới nghiêm giãn cách
Số phận con người sao quá mong manh
phải không bè bạn anh em
Tôi mang nỗi khát khao–một Sài Gòn
qua từng đêm mất ngủ
Trên hàng bằng lăng xanh biếc
bình minh ngày mới nắng đẹp sẽ lên.