Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 04/10/2020 11:05
Người con gái tóc dài mềm hơn suối
Chảy miên man dịu mát cả hồn tôi
Tình thuở ấy hạt sương mai buối sớm
Lá thuộc bài mơ ước thật tinh khôi.
Người con gái tròn xoe đôi mắt ngọc
Nắng lung linh màu áo lụa sân trường
Có gã khờ một hôm thèm được khóc
Để mềm lòng cô bạn nhỏ dễ thương.
Con đường nắng con đường mưa ngày nọ
Chợt bừng lên chùm hoa tím tháng ba
Những cánh bằng lăng chiều bay theo gió
Có mang giùm tôi một chút tình xa.
Người con gái dịu dàng hơn cánh bướm
Ướp hồn tôi bằng những nụ môi son
Chiếc thuyền lá thả trôi bao nỗi nhớ
Treo trên cành bàng bạc ánh trăng non.
Người con gái màu hoa thời đi học
Tím nao lòng tà áo trắng chiều mưa
Năm tháng cũ thời gian không ở lại
Yêu một người thương mãi tháng ba xưa.