Ta nợ nhau một cánh phượng hồng
Vương tà áo trắng thuở qua sông
Mưa bay trắng quá khung trời cũ
Nhìn cánh bèo xa chợt nhói lòng.

Ta nợ nhau tên một con đường
Hàng me trút lá mắt huyền sương
Áo xưa còn ủ hương con gái
Để đến bạc đầu mới nhớ thương?

Ta nợ nhau một khối tình sầu
Môi hồng thơm ngát nụ hoa ngâu
Mười năm có lẽ nhiều hơn thế
Tình đã chìm trong cuộc bể dâu.

Ta nợ nhau khúc nhạc tương phùng
Ngày xưa không vẻ nổi chân dung
Một bờ vai nhỏ bên tường lạnh
Rêu đá hằn in nhớ khôn cùng.

Ta nợ nhau hai tiếng trở về
Cánh cò phiêu bạt mảnh hồn quê
Bao năm xa xứ trời vô định
Vẫn thoảng đâu đây hương tóc thề.


Tháng 9-2014