Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 10/11/2020 07:17
Rồi cũng bỏ tôi đi
Chiếc bảng đen màu sơn bong tróc
Hoa phấn rơi bao mùa càng thêm trắng tóc
Phút trầm tư cho tiết học cuối
Mấy mươi năm lý tưởng cũng vơi dần
Bao ước vọng của một thời trai trẻ
Tôi như kẻ đưa đò
Lỡ bước qua sông.
Tám năm đã qua đi
Ngày rời xa bục giảng
Ngỡ lòng mình như dòng sông trôi đi thanh thản
Đám rong phiền muộn bám lấy từng đêm
Bay theo mây trắng
Cổng trường như màn nhung khép lại
Tôi không còn vai diễn
Bỗng thấy cay đôi mắt
Trước những câu hỏi của cuộc đời
Chưa có lời giải đáp
Tôi đã dạy em điều gì
Về quê hương đất nước.
Biết đấu tranh
Khi giặc ngoại xâm lăm le bờ cõi
Biết căm hờn
Khi biển đảo tang hoang
Biết xót đau
Khi tài nguyên cạn kiệt
Biết giận dữ
trước bao điều hiểm ác
Biết yêu thương
Bao cảnh đời bất hạnh
Để em khỏi ngỡ ngàng khi đọc bài thơ
“Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” (*)
Tôi mãi còn nợ em
Bài học làm người
Tử tế.