Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 27/08/2020 16:21
Trăm khe theo suối về sông
Sông xuôi biển lớn đâu mong tương phùng
Đường tình vạn nẻo mê cung
Mê cung lắt lẻo nào dung nạp người.
Còn tôi riêng một góc trời
Góc trời vô định một đời trôi xa
Phố phường chật ních người qua
Người qua sao lại mình ta giữa đường?
Đèn xanh vàng đỏ lạ thường
Lạ thường nên lạc mù phương hướng về
Về trong rừng phủ mây che
Mây che đồi núi suối khe tự tình.
Tìm đâu hạt bụi yên bình
Yên bình nào giữa bình minh chiều tà?
Một thời dõi bước em qua
Em qua mất dấu phồn hoa phố người.