Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 09/09/2023 07:27
Mong manh quá mây trời trôi ngút bãi
Khói hoàng hôn hay khói sóng quê nhà
Thơm khói bếp qua một thời chân lấm
Nghe mùi bùn còn dậy những mùa xa.
Màn sương khói ngủ trên bờ tóc mẹ
Bóng thời gian thao thức mãi đời người
Vết chân chim dõi trong đôi mắt lệ
Mảnh trăng côi thẳm thẳm cuối phương trời.
người qua sông lòng vẫn nương bóng khói
Khói tương tư một thuở mới xa trường
Chợt cay mắt buổi chiều cơn mưa nhỏ
Khói đốt đồng hay khói nhớ người thương.
Từng ấy năm làm cánh chim bỏ xứ
Gieo neo quê người màu khói hắt hiu
Như củi mục trôi giữa dòng nước cuộn
Trước hoàng hôn se sắt khói lam chiều.
Những sợi khói mang theo mùi ký ức
Nhuộm mây trời màu khói tóc mẹ tôi
Em khói sương trong lòng tôi thơ bé
Biết ai còn gọi thầm hai tiếng khói ơi.