Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 11/08/2020 16:15
Giật mình…
Nghe tiếng chào nhau
Tưởng người quen cũ,
Ngờ đâu nghe lầm
Thoáng buồn nỗi nhớ xa xăm
Nhìn đèn thành phố nhớ trăng quê nhà.
Nhớ mùi…
Khói đốt đồng xa
Cánh cò chấp chới
Mượt mà lúa non
Nhớ hương rau quế sau vườn
Vàng ươm hoa cải dập dờn mướp xanh.
Con giờ
Xa xứ bao năm
Đường mưu sinh
Quá nhọc nhằn mẹ ơi
Sông xưa đất lỡ cát bồi
Trắng hoa cau rụng ngậm ngùi nẻo xa.
Mẹ về
Nằm cạnh mộ cha
Buồn lau lách cỏ
Trăng tà nghiêng soi
Đất giờ đổi chủ thay ngôi
Anh em ly tán quê người đa đoan.
Tha hương
Vai áo đã sờn
Còn vương vấn mãi
Nỗi buồn, vì đâu?
Trăm năm dâu bể bạc màu
Mẹ ơi! Đất cũ quê đâu mà về?