Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 23/09/2020 15:25
Ngày xa nhau hoa vàng chưa kịp nở
Én chưa về nên trời mãi lập đông
Chiều cuối năm nghe bấc run trong gió
Sông buồn trôi tình cũng chảy ngược dòng.
Ngón tay gầy nhớ em cười khúc khích
Một ngày đi ngọn lá đã mù sương
Cây khô trắng thương mầm xanh rêu mốc
Vạt nắng vàng còn đọng tiếng thời gian.
Ngày xa nhau tôi thương làn tóc rối
Thuở tinh khôi màu áo trắng tình thơ
Một chút rét nghe tay mình thấm lạnh
Bỏ sau lưng lời chiếc lá vàng khô.
Đã bao mùa hoa còn vương nỗi nhớ
Chút nồng nàn thơm mãi cánh hoàng lan
Căn gác cũ một thời em ở trọ
Vắng hơi người tình tôi cũng lang thang.
Ngày xa nhau giấc mơ buồn hun hút
Ly rượu cay ngọt đắng một mình tôi
Người chối bỏ đời trôi bờ dốc ngược
Chút bình yên xa ngái khúc tình rời.
Tôi đã lạc một mùa trăng cổ tích
Thuở yêu em lòng sao mãi dại khờ
Đôi mắt ướt xin một lần thắp lửa
Để tình tôi say đắm một vần thơ.