Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 02/11/2020 10:50
Có một ngày thế giới biến mất loài người
Đâu còn tắc kè hoa biến hình trong màu xanh của lá
Đôi tình nhân ung dung bước qua sỏi đá
Từng cứa nát bàn chân
Nhện giăng những sợi tơ mềm tựa như trăng
Biết giữ chân ai bây giờ
Khi trí nhớ mù loà
Cây thập tự treo đầy trái ác?
Ẩn trong đá loài khủng long hoá thạch
Chờ cuộc tái sinh trong thế giới hồng hoang nào khác
Giọt mưa ngàn năm trôi qua kẻ đá
Lóng lánh hàng thạch nhủ suốt đời trầm tư
Mang bí ẩn loài người
Tìm chi quá trình tiến hoá
Khi ta là tác nhân huỷ diệt
Trái đất không một màu xanh.
Con thuyền bay lên hành tinh xa xôi diệu vợi
Cách trái đất hàng triệu triệu năm ánh sáng
Khám phá điều gì trong thiên hà bí ẩn
Lỗ đen hun hút sâu thẳm
Hay lại đưa chiến tranh lên những chòm sao
Đang yên bình thơ mộng
Khi hành tinh nầy không còn nơi thử nghiệm
Bao vũ khí quái thai dị kỳ?
Những tâm hồn lạc lõng
Ngã ba, ngã tư hay ngã năm
Cầu vượt nối tiếp nhau như mắc cửi
Khu phố không đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ
Bảng chỉ dẫn lạc loài đường đi không tới
Trên miền đất khổ
Nước mắt em có hoá thành ngọc bích
Tưới mát địa đàng anh sa mạc?