Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 14/07/2020 09:25
Nắng tháng ba đem theo mùa hoa gạo
Thắp vào tim đỏ cả một triền sông
Chiếc lá rơi xuôi dòng đời mải miết
Biết về đâu – trôi cánh nhớ mênh mông.
Hoa đầu mùa hương nồng nàn thiếu nữ
Chùng chình hoài màu ký ức thời gian
Hoa của đất của trời của thương nhớ
Của mùa yêu của năm tháng dịu dàng.
Nắng tháng ba áo người phơi sương mỏng
Bay theo chiều trên ngọn sóng vừa xa
Phải là em ngang qua miền ký ức
Để lại dấu chân không thể xoá nhoà.
Màu hoa đỏ có thấy lòng trẻ lại
Một góc trời hoa gạo của ngày xưa
Soi chiếc bóng bên dòng sông bến nước
Lặng lẽ chờ ẩm ướt một cơn mưa.
Nắng tháng ba hoa trôi theo dòng nước
Lặng lẽ tìm khoảng khắc chút bình yên
Thuở mới yêu tim mình thành sắc lửa
Cháy bao năm ám ảnh khói ưu phiền.
Còn ai về nhặt cánh hoa đã rụng
Để chia tay mùa hoa gạo tháng ba
Giấu vào nhau tóc phai màu hiên cửa
Bên triền sông già cỗi hạt phù sa.