Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 12/09/2023 07:20
Thì ra ta vẫn có nơi để nhớ
Một dòng sông một bếp lửa cuối năm
Trong thanh vắng nghe thì thầm đất thở
Nơi mầm non từ đó sẽ lên xanh.
Làn khói trắng cơm thơm ngày giáp hạt
Rau tập tàng ủ nỗi nhớ tha hương
Se gió chướng chợt cay nồng khoé mắt
Biết cùng ai nhen chút lửa yêu thương.
Chiều cuối năm thèm nghe tiếng chim vịt
Để tương tư từng sợi nắng quê nhà
Ngồi bên nhau thấy lòng mình hạnh phúc
Dù nhỏ nhoi hạt bụi đã rời xa.
Mùa có xanh trên mai vừa bung lụa
Hồn quê thơm trong sắc áo tháng giêng
Hương đất trời ngất ngây mùi cây cỏ
Hoa cải vàng có rộ nở bến sông?
Thêm một năm giao thừa qua lặng lẽ
Hương trà sen em nhớ nụ tình xưa
Thuở thanh xuân khi đời chưa trang điểm
Nắng xuân hồng đậu trên má em thơ.