Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 15/07/2020 17:23
Đàn chim bỏ thành phố bay đi
Hàng cây kèn hồng lặng im cùng ngọn gió
Ngỏ nhỏ có gì vui để ồn ào như thế
Mây xám dừng lại trên đầu
Bầu trời chợt vần vũ cơn giông
Giọt nắng chẻ hai theo người một nửa
Tôi lạc loài trông theo
Trong tiếng chuông ngân đồng vọng
Ngôi chùa bên kia sông
Lững lờ sương khói
Một sớm mai chưa có ánh mặt trời.
Vang lên thanh âm nghẹn ngào
Binh boong từ chiếc đồng hồ sinh học cũ kỷ
Thời gian vẫn tiếp bước lãng du
Nhắc nhở đã quá nửa kiếp người
Tôi lắng nghe nhịp đập con tim sao còn tươi rói
Ngày vào đời đâu mới hôm qua
Tuổi thanh xuân chạy theo thầm thì vẫy gọi
Mùa xuân của ta ơi
Có theo chân người trốn chạy?
Những giọt sương treo trên lá cành
Có ngủ qua hết bình minh
Khi mầm cỏ đớn đau theo dấu chân người
Không còn đánh thức thêm một ngày vui
Nụ tầm xuân gầy guộc
Quanh sợi tóc xác xơ ủ bệnh trầm kha lâu ngày mới dậy
Tôi chợt thấy mình hoá thân
Con sâu suốt đời nằm im trong cái kén
Thèm mơ–một giấc mơ bình yên.