Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 23/10/2020 08:39
Mùa đã trôi qua trên cánh đồng ký ức
Đụn rơm vàng thơm hương ngày cũ
Mầm hoa dại nhú lên tự bao giờ
Từng cánh hoa vàng li ti đong đưa trong gió
Đâu buổi sáng bình yên
Đàn sẻ nâu sà xuống tìm mồi trên đất ẩm
Vạt có xanh sương đêm còn ướt át
Đôi sáo sậu vụt bay lên nhành ổi
Hót líu lo thanh âm hạnh phúc
Cho ngày mới bắt đầu
Hương tháng tám ngọt ngào
Em đã mang đi đâu
Tình tôi thời thơ trẻ
Sau bức tường ám khói quạnh hiu.
Ly cà phê đen bên quán cóc tồi tàn
Làn khói loãng thơm một ngày đợi bão
Mái không che nổi mưa tạt
Lòng ướt tự bao giờ
Dòng nước chảy ngoằn ngoèo dưới chân
Mang nỗi buồn lạnh lẽo
Chợt thấy đời như con diều giấy
Bay qua sông tìm về cánh đồng thơ ấu
Lấp lánh sợi tơ vàng mong manh
Tình giấu trong lồng ngực
Không níu được chân người con gái
Tuổi xuân thì vừa chớm
Khi mùa hè đã đi thật xa.