Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 12/09/2023 19:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 14/09/2023 10:32
1- Khi chúng nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (*)
Ngọn lửa bùng lên bao đốm lửa
Cái ác không còn có giới hạn
Thách thức lương tâm loài người
“Ở Ukraine, những dòng sông máu và nước mắt đang chảy” (**)
Những người lính Nga
Chẳng có ai chào đón họ đến “giải phóng”
Chẳng một vòng hoa ngay cả một cái nhìn thân thiện
Nếu có chăng chỉ là tiếng thét căm hờn
Ôi chiến tranh! Chiến tranh.
2- Người ta muốn lấy đi ánh sáng mặt trời
Trên cánh đồng hoa hướng dương tràn đầy tia nắng
Người ta muốn lấy đi bầu trời tự do
Trong đôi mắt xanh trong veo chỉ biết yêu thương cuộc sống
Người ta muốn lấy đi niềm tin và hy vọng
Trong lòng người dân luôn yêu chuộng hoà bình
Chỉ còn có máu và nước mắt
Trên một đất nước hoang tàn đổ nát.
3- Đừng nguỵ trang bằng bất cứ mỹ từ nào khác
Chiến tranh đã thật sự leo thang
Thật sự khủng khiếp
Sân ga chật kín những bàn tay vẫy biệt
Đoàn tàu đưa người lính ra chiến trường
Trong số họ mấy người có cơ hội gặp lại nhau sau chiến tranh
Tiếng đàn piano vang lên trong nhà ga Lviv
“...Lá vẫn xanh, hoa vẫn đỏ
Cành hồng nở những đoá hoa rực rớ, dành cho ta và em...”
Ai sẽ đem đến tin vui
Cho đất nước Ukraina trong giờ tuyệt vọng?