Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 20/10/2023 20:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 23/10/2023 09:29
Hình như gió không thổi nữa
Sóng còn bắt nhịp trùng khơi
Lòng thuyền chông chênh khúc hát
Theo dòng Hudson lẻ loi.
Ta đứng bên trời đông bắc
Dõi theo cánh nhạn lạc loài.
Đất trời mênh mông đến vậy
Ngược Hồ nước mắt của mây (*)
Người bên kia bở xa thẳm
Có cùng ta ngắm chiều rơi.
Một mình nghiêng soi bóng nước
Ngỡ đời một áng mây trôi.
Ai mang tấm lòng của biển
Gởi theo mây khói quê nhà
Sóng còn vỗ bờ cát trắng
Một lần đã mịt mù xa.
Về đâu đàn chim viễn xứ
Bao giờ mở hội trùng dương
Quê hương một ngày nắng ấm
Có mơ về đậu cành Nam?