Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 02/05/2020 13:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 03/07/2020 20:00
Người đàn ông đứng trước ngôi nhà cũ
Sau nhiều năm không trở lại
Không còn tìm thấy từ khung cửa sổ
Những chùm hoa ti-gôn ngày trước mình đã trồng
Đỏ một màu hoa máu
Lung linh trong nắng vàng
Lấp lánh cuối năm
Rù quến đàn ong mật bay về
Đâu còn tiếng cười trẻ thơ
Và ánh mắt niềm vui của người vợ trẻ
Tình yêu một thời đã xa
Lăn lắc.
Điều gì ẩn sau bức tường rêu xám
Hạnh phúc đi về đâu
Quá khứ lênh loang màu khói phủ
Mùa thương nhớ trôi đi
Tình yêu cũ cũng trôi đi
Không ai là người giữ lại
Chiếc lá mong manh
Sợi tơ cố níu thời gian còn sót lại
Cũng không còn
Ký ức người đàn ông
Đã bắt đầu
Rơi vào tĩnh lặng.