Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 16/09/2020 11:36
Không ai về qua lối cũ thềm rêu
Trên ô cửa nghe thằn lằn tặc lưỡi
Nhớ đâu đây làn tóc thơm hương bưởi
Tiếng gàu sòng đẩm mấy liếp trầu tươi.
Hàng tre xanh tiếng sáo vút lên trời
Bông cau rụng trắng sân mùa gió chướng
Em vô tình hay tôi nhiều mộng tưởng
Để thời gian trôi mất những mùa yêu.
Người đi xa mặc gió thổi trăm chiều
Thổi tơi tả những năm tình lận đận
Em đâu nghĩ về qua phà mấy bận
Để lòng quên từng cánh lá bèo trôi.
Giữa dòng sông mưa bỗng lớn trắng trời
Con chim nhỏ chết trong giờ định mệnh
Cánh diều rơi nào có ai đưa tiễn
Bờ vực sâu thăm thẳm một mình tôi.
Đã bao mùa ngôi nhà nhỏ em ơi
Hoa vẫn nở toả hương như ngày nọ
Bên thềm rêu lắng nghe bàn chân nhỏ
Nhớ hương xưa xao động bước quay về.