Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 08/09/2023 21:03

Những dòng xe đoàn người lại ào ạt ra đi
Khi đất Hứa không còn bao dung họ nữa
Theo những ngày mưa dông những đêm chớp lửa
Vắt kiệt lòng người chút hy vọng mỏng manh.

Một cuộc chia ly làm xám cả trời xanh
Không thể trụ lại cho qua thời khốn khó
Người về miền Tây qua sông Tiền, sông Hậu
Kẻ ngược lên rừng dạt Đắc Lắc, Kon Tum.

Miền thuỳ dương gió cát bạn trở ngược ra Trung
Bình Định, Khánh Hoà, Phú Yên, Quảng Ngãi
Cuộc tháo chạy kinh hoàng như chưa từng thấy
Trận đại dịch hoành hành tan tác lòng dân.

Lịch sử đã bao lần qua thảm cảnh nầy chăng
Xin được cảm ơn những tấm lòng thơm thảo
Gởi theo ổ bánh mì chai nước mùi mồ hôi đẩm áo
Máu chảy ruột mềm câu muối mặn gừng cay.

Gieo neo cuộc đời câu nhơn nghĩa cho vay
Theo dấu chân người ra đi tìm về quê cũ
Biết quê nhà có bao dung cùng người cố xứ
Hạt gạo dĩa rau trong hai tiếng đồng bào.

Mẹ khóc chờ tin con biết ở phương nào
Lo thắt thỏm vợ trông tin chồng ra trước cửa
Tôi chợt thấy lòng mình nát như dao cứa
Người dân tôi sao cơ cực đến vô cùng

Lần ra đi nầy lòng héo hắt muôn trùng
Rơi nước mắt bạn không hẹn ngày trở lại
Miền đất Hứa vẫn xám một màu tê tái
Đường về nhà sao thăm thẳm chiều rơi.

Đường về nhà sao xa quá mẹ ơi!


Sau ngày thành phố có lệnh nới lỏng giãn cách 1/10, nhiều cư dân lao động đã ào ạt lên đường về quê vì họ không thể trụ nổi với nỗi ám ảnh dịch bệnh, không công ăn việc làm đói khổ kéo dài. Người về miền Tây, kẻ lên cao nguyên hay ngược ra miền Trung gió cát, cuộc tháo chạy không báo trước ngày trở lại. Bài thơ viết như một sự chia sẻ.

4/10/2021