Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 03/04/2020 16:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 03/07/2020 08:41
Người về vui với cỏ hoa
Có hay chiếc lá thương tà áo bay
Một thời bụi phần trên vai
Thời gian mới biết đã phai tóc người.
Mai xanh rực tím bên trời
Vàng trong sắc nắng một thời mới yêu
Rồi mai nắng quái lưng đèo
Mưa đêm Đức Trọng sương chiều B’lao
Tóc đành cắt ngọn hư hao
Vẫn thơm bồ kết kiếp nào rất xa
Lên rừng ngủ dưới đồi hoa
Mai anh đào nở hồng pha má người.
Về cùng phố núi rong chơi
Mới hay mây nổi một thời chiêm bao
Bên hồ lặng ngắm mưa ngâu
Trăm năm biết có bể dâu tương phùng?