Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 04/09/2023 07:52

Buổi chiều lòng ngang qua dòng kênh vừa cạn nước
Chiếc xuồng nặng nhọc lướt qua
Làm bùn non dậy mùi quắt queo nỗi nhớ
Giống gương mặt buồn đang chờ ngày lún
Khói giăng màu cơm chiều lơ thơ trắng đọt mù u
Gốc rạ đau hơn miếng dằm của cây gai mắc cở
Cắm vào lòng người kẻ chợ tìm chốn quay về
Sợi khói mông lung không hình thành giấc mơ cội rễ
Gốc tre già ngơ ngác đi tìm
Lời thơm thảo tình làng nghĩa xóm bay đâu mất
Bất chợt lũ đom đóm chập chờn xô vào nhau vấp ngã
Toé lên từng mảng lân tinh chói sáng
Lũ ếch vội vàng cất cao dàn đồng ca
Con dế than cày vào đêm xem chừng mỏng tang tiếng gáy
Màu phấn son phố thị không gột hết mầm chua trong kẻ chân thô ráp
Cột rơm lại thon thót giật mình
Đón gió chướng run rẩy từ xa quay về thăm hỏi
Cũng không sao che hết nỗi âu lo trong từng vết nhăn
Của những ngày giáp hạt
Khi con chuồn chuồn cong đuôi chạm phải nỗi buồn
Một ngày em qua sông lơ là nhìn anh đánh rớt
Giấc mơ cánh đồng bỗng hao hớt một tiếng cười khan.

Mẹ không còn đủ thời gian
Lom khom ra sau vườn nhà ngắt từng đọt rau non dại
Nên cọng càng cua ốm nhách đành đắng nghét lời ru
Em không còn mót vội củ khoai sùng một nửa người ta bỏ lại
Dúi vào tay anh sáng sớm đến trường còn hôi hổi nóng
Lem lém sợi ráng chiều xuống dần suy tư không nói

Khi cơn mưa đầu mùa đột nhiên trở chứng
Lướt qua cánh đồng ẩm ướt gốc rạ còn lún phún lông tơ
Hạt lúa sót lại từ trong khe nứt mọc mầm vụng trộm
Len vào giấc mơ tuổi thơ tôi ngày ấy
Biết có còn lên men mẩy hạt?