Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 27/04/2020 07:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 02/07/2020 20:01
Người trở lại tìm hương trong ký ức
Một cõi đời riêng lãng đãng sương chiều
Tôi một mình ngủ quên bên bờ vực
Sóng ầm ào vỗ ghềnh đá đìu hiu.
Giọt nắng cuối năm có còn sót lại
Nửa ánh trăng treo thuở tuổi xuân thì
Thuở trong mắt tôi em buồn xa ngái
Trên sa mạc cằn mất vết chim di.
Nụ hồng xưa nở trong vườn mơ cũ
Vẫn xanh ngời đẹp mãi tóc đôi mươi
Lời hẹn ước ngọt ngào đâu ai giữ
Nên chút tình thao thức mãi chơi vơi.
Nét tinh khôi ướt mềm môi con gái
Nếp áo hoàng hoa vàng lối đi về
Như bướm trắng tình tôi thời thơ dại
Mảnh tường rêu chim lạc rúc mải mê.
Thương nhánh tóc thả trôi dòng suối cạn
Lời tình xưa đá sỏi ngậm ngùi đau
Cánh hoa khô từ khi người chối bỏ
Em có về đã lạc mất đời nhau.