Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 09/09/2023 20:57
Một đoàn người nối tiếp nhau lặng lẽ đi
Đi trong đêm đi trong mưa đi trong nỗi sầu
Cơn mưa đuổi theo se sắt lạnh hồn đau
Bỏ sau lưng một thời là miền đất Hứa
Bỏ sau lưng khát vọng bao đêm thắp lửa
Nhen nhóm từng mảnh đời vất vả mưu sinh
Mơ cuộc đổi đời bằng giọt nước mắt điêu linh.
Đường về quê còn xa xôi diệu vợi
Cố hương biết còn ai đón chờ mong đợi
Dịch bệnh áo cơm tiền mọn không còn
Chỉ còn lại đây thân xác mỏi mòn
Hành trình về quê sao nhọc nhằn cay đắng
Làm sao vượt qua bao nhiêu chốt chặn
Người với người nhìn nhau bằng ánh mắt vô tâm
Bằng những lời phát ngôn sáo rỗng dị thường
Vì sao và vì sao - em có biết
Khi miền đất Hứa bỗng hoá thành miền đất chết?
Một dòng xe nối tiếp nhau lặng lẽ trôi
Trôi trong sương trôi trong trăng trôi trong nỗi buồn
Trong màn đêm không tìm thấy ánh sao mở đường
Bao cánh chim rã rời quay về núi cũ
Phận người thật mong manh trong cơn bão dữ
Trong cuộc thoát thân xa xót ngậm ngùi
Trong cuộc thoát thân quá đổi bùi ngùi.
Xin đừng để dân tôi héo như tàu lá cải
Xin đừng để dân tôi đốt nhang quỳ lạy
Vất vưỡng ngủ bờ ngủ bụi trong đêm
Vất vưỡng đói cơm khát nước giữa đường
Đừng để vòng xe lăn hoá thành vòng tang mây trắng
Đừng để tiếng khóc gào lên trong đêm tĩnh lặng
Đất khách quê người không còn chỗ dung thân
Đất khách quê người đã mốc thếch chiếu chăn
Về thôi! về thôi! Dù đường về mịt mù vô vọng
Về thôi! Về thôi! Dù ngoài trời gió mưa lồng lộng
Về thôi! Về thôi!