Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 16/08/2020 12:43
Đôi khi mây ngừng bay
Tóc em mềm như lụa
Sợ hoà vào trong nắng
Sợi tình gởi cho ai?
Đôi khi gió nín thở
Ngực em thoảng hương trầm
Sợ cuốn đi mất dấu
Môi thơm dành cho anh.
Đôi khi sông dừng trôi
Chân em còn lỡ bước
Sợ qua đò không kịp
Mưa ướt áo vai người.
Đôi khi chim bặt hót
Mắt em đẹp vô ngần
Sợ ai làm em khóc
Hạt lệ nhoà tan nhanh.
Đôi khi trang sách hồng
Tay em không buồn lật
Sợ bạn bè bắt gặp
Mắt mơ màng qua song.
Đôi khi anh muốn nói
Sao ngập ngừng quay đi
Sợ người ta bối rối
Biết mình trồng cây si.
Đôi khi… thèm trẻ lại
Tìm nhau trong cơn mưa
Vuốt tóc anh thầm nói
Yêu em như ngày xưa.