Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 23/10/2020 08:33
Gạt từng giọt nước mưa tràn qua mặt
Đêm qua cầu chợt thấy lạnh mênh mông
Có lẽ người đi một lần là đi mất
Nên tình phai theo chiếc lá xoay dòng.
Nước vẫn chảy dưới chân cầu muôn thuở
Lòng bỗng dưng cay mắt nhớ một người
Không ai biết tóc hoàng kim ngày nọ
Trôi về đâu đơn độc đến chơi vơi.
Sài Gòn có những cơn mưa bất chợt
Mưa ngậm ngùi rơi xuống buốt đời nhau
Em đâu đó bên hiên đời tránh dột
Chỉ còn tôi tìm mãi giữa chiêm bao.
Người rất xa thành bóng chim tăm cá
Dấu trăng non soi bóng lạnh chân cầu
Thời gian ơi nỗi buồn thành hạt bụi
Một người say cho mắt nhớ đêm sâu.
Hình như mưa làm chân người run rẩy
Lướt qua vai không thấy góc quay về
Mùi hương cũ chia đôi hai nhánh nhớ
Mộng bên trời không vơi bớt cơn mê.