Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Toàn
Nếu anh được làm chim hải âu
Lượn bay trên bầu trời bến cảng
Em là cánh buồm dăng dăng trước gió
Cho tâm hồn mình, giây phút lang thang!
Biển rộng quá, bầu trời rộng quá
Giữa cuộc đời trăm nỗi âu lo
Biển trập trùng từng con sóng vỗ
Đưa cõi lòng mình về với hoang sơ!
Có gì đẹp hơn những áng mây tơ
Có gì buồn hơn bầu trời hoang vắng
Ta đã là ta, trái tim rộng mở
Giữa con thuyền đầy ắp mộng mơ
Đứng trước biển ai mà chẳng thế
Những phút giây sống thật với mình
Những nỗi buồn cho con sóng đánh
Những niềm vui gió cuốn bay đi!
Trong không gian và thời gian
Cái nào cũng là dài vô tận
Chỉ đời mình là có duyên có phận
Một kiếp làm người, một kiếp hồi sinh