Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 10:58
Có sương trắng và mây bay làm biển
Núi như cánh buồm qua cơn bão nằm chơi
Bầu trời rộng nghiêng mía nhà muôn thủa
Thiên nhiên trong xanh bầu bạn với con người
Bạn với suối sông người trẻ như sông suối
Vạm vỡ vòng tay ôm trọn đất đai này
Sông chảy nghìn năm không biết mình ghềnh thác
Tiếng sóng rền mặt đất trắng bờ mây
Bạn với núi non người thêm dáng vóc
Giấc ngủ đêm đêm mượn núi gối đầu
Bao sức núi dồn chật nòng súng thép
Ngực đá ngực người làm lá chắn liền nhau
Bạn với trời cao da sạm màu mưa nắng
Ngày ta có mặt trời
Đêm ta có mặt trăng
Bạn với gió cho đá mềm chân cứng
Gió đi cùng trời cuối đất với ta chăng?
Cỏ cây nữa có cùng người kết bạn
Hãy tốt tươi, hãy nở thêm mùa
Mọc trên đất nên sắc màu không cạn
Sớm mai này hoa lá mộng mơ chưa
Thiên nhiên hỡi người trong xanh nhường ấy
Ta muốn nhập vào người để kiêu hãnh hoá thân ta
Nơi ta đứng đỉnh trời chót vót
Dải chiến hào mây trắng ngập ngừng qua
Nơi ta đứng cây nêu liền cột mốc
Tấm bánh chưng vuông đặt cạnh mặt trời tròn
Phút trời đất giao mùa ta đổi gác
Xin nhận về mình rừng xanh núi non
Màu áo lính quây quần thành cỏ biếc
Ta có mùa xuân bao bọc quanh mình
Ở trên cao ta say cùng trời đất
Ta say cùng thiên nhiên trong xanh