Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:40
Mùa xuân ngai ngái hương cỏ mật
tóc em loài cỏ lạ, trói hồn ta bằng suối tơ mềm
suốt triền đê làng, khắp lối ta đi miên man cỏ mọc
ngả xuống cỏ xanh tràn, ta nhớ tóc em êm
Mùa xuân, có đốm lửa từ đâu đó nhóm lên
Những đụn khói đốt đồng của đám trẻ
chăn trâu, những thuyền chài đỏ lửa
Riêng mắt em lạc vào ta như đốm lửa nhiệm màu, ngôi sao lạ
Trái tim ta có khi là đĩa dầu dễ bén, có khi như tảng đá ven đường
Mùa xuân là cốc rượu lạ lùng cho lứa đôi ngây ngất
Từ anh tới em dây tơ hồng vấn vít
Lối ngõ như vừa thả bướm vàng bay
Cành tre con nhện chăng tơ, dòng sông quê dăm chiếc đò mơ mộng
Hoa thơm trăm loài, mưa không ướt tóc.
Mắt ta nhìn trời đất rót men say