Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:35
Hơn bốn mươi năm chưa tìm ra phần mộ
Hài cốt nhà thơ lạc ở nơi nào
Tôi hỏi núi, núi thắt vòng tang trắng
Tôi hỏi gió, gió rối bời lau xám
Hơn bốn mươi năm, cây mục đá mềm
Xương thịt con người lẫn vào cỏ dại
Tôi mong tìm một vuông đất có tên riêng
Một vuông đất không dòng tên gửi lại
Người đắp mộ Thâm Tâm, giờ cũng không còn
Tên tuổi nhà thơ lẫn vào tuổi tên người vệ quốc
Ông chết bình thường như bao đồng đội khác
Bệnh sốt rừng cướp mất một nhà thơ
Một vuông đất, nếu như dưới đó
Có cuốn sổ tay chép những dòng thơ tản mạn dọc đường
Ông viết trong cơn đói lạc rừng, trong mê man cơn sốt
Những dòng thơ nào ai tìm được
Hơn bốn mươi năm thơ hoá cỏ xanh rồi
Chết theo nhà thơ câu thơ trong bản nháp
Còn lại những câu thơ khắc vào trái tim người
Thâm Tâm hỡi, Tống biệt hành tôi đọc:
“Người đi, ừ nhỉ người đi thật”
Nhưng đâu ngờ thân xác lạc rừng sâu
Một vuông đất tôi mong tìm, chưa gặp
Nén hương trầm biết cắm vào đâu
Và hoa nữa, bó hoa rừng ngan ngát
Trên tay tôi hoa khóc, hoa sầu
Thôi thì thắp hương nơi đầu gió
Thôi thì đặt hoa bên tảng đá
Nơi cây rừng chập chờn ảo giác
Mắt nhoà đi nhoi nhói trái tim mình.