Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 11:05
Cho tôi gọi đá là em:
Hỡi hình vũ nữ của miền xa xưa
Thuở cây chưa hoá rừng già
Áo nâu lam lũ tìm ra đền đài
Giữ cho nhau một nét cười
Tôi nhìn đá thấy trăng trời hiện ra
Nét cười giông bão lùi xa
Nghìn năm mặt đá vẫn là bình yên
Phải mùa xuân đã sinh em
Mà tay nâng cánh hoa mềm chờ ai
Mùi hương thơm khắp đền đài
Cánh hoa đá hoá một trời hương bay
Phải đôi bầu vú căng đầy
Đủ làm cho mặt đất này nảy sinh
Nguồn Mê Kông mãi ngọt lành
Vắt ra từ đá chảy xanh núi đồi
Những năm lửa cháy đỏ trời
Nơi em đứng có bao người bị thiêu
Nát lòng đá xé tiếng kêu
Đất sâu đào huyệt bao nhiêu cho cùng?
Em nuôi lớn những dòng sông
Mà sao cạn sữa đói lòng trẻ thơ
Cămpuchia có bao giờ
Đá buồn đau nước mắt mờ đôi mi
Đường dài dồn bước quân đi
Qua lửa bỏng đất dậy thì màu xanh
Cho em nguyên vẹn dáng hình
Người hồi sinh, đất bình minh thuở đầu
Gươm nào chém được em đâu
Lửa nào cháy được sắc màu thời gian
Đã nhiều núi đá vỡ tan
Tấm thân em vẫn dịu dàng cùng hoa.