Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Ba mươi năm. Trở lại thành phố cũ
Một người đi lặng lẽ quanh hồ
Đi dưới cây cơm nguội vàng hoa
Rơi tan tác trên dấu giày hồ nước
Đi trở lại thời trẻ trai bồng bột
Hoa vẫn vàng, người cũ giờ đâu
Người cũ bỏ anh
Anh bỏ thành phố cũ
Nơi con tàu khản giọng đêm mưa
Bàn tay anh thọc vào túi áo
Như muốn tìm chìa khoá ngôi nhà xưa
Ngôi nhà xưa đã thay chủ khác
Túi áo rỗng năm rỗng tháng rỗng ngày
Không phải của anh cả hàng cây cơm nguội
Chiếc ghế đá ven hồ, nhợt nhạt ngọn đèn lay...
Ba mươi năm, anh thành người xa lạ
Thành phố sinh ra anh, anh là khách trọ nhờ?
Qua mấy vòng chiều
Qua mấy vòng đêm
Bàn chân mỏi
Mái tóc đầm sương rơi hay tơ mưa...?