Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu » Trường ca Sư đoàn (1980) » Chương hai: Trận chiến miền Tây
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/11/2022 22:30
Bồng bềnh trải giữa mây trôi
Đường qua vực thẳm nối lời rừng cây
Xoè tay gặp vết chai dày
Nhìn đường tôi gặp tháng ngày gian nan
Mùa mưa cây đổ nước tràn
Mở đường đánh địch, Sư đoàn vào sâu
Lũ dâng con suối nối cầu
Nhớ chăng ánh lửa đêm thâu bập bùng
Rừng ơi, tôi nói sao cùng
Tay ai bẻ lá, mở rừng đầu tiên
Con đường không tuổi, không tên
Không cột số, chỉ tiếp liền cây xanh
Nhưng tôi có ở tim mình
Cuộc đời người lính nối thành đường đi
Lá vàng rơi một lời chi
Cây đau ứ nhựa cũng vì chồi non
Xé rừng nghìn vạn hố bom
Vẫn không cắt được lối mòn quân qua
Những căn hầm đất làm nhà
Bám rừng ta mở đường ra chiến trường
Núi cao rải đá lót đường
Cây già xẻ gỗ hồng hoang lát cầu
Mưa rơi bạc cả áo nhau
Bàn chân lội suối bợt màu... Mưa rơi
Nhịp cầu vừa bắc gẫy đôi
Con đường vừa đắp nước trôi xói mòn
Ngày mưa nhớ mặt trời tròn
Đêm mưa nhớ mảnh trăng non cuối rừng
Bốn trời mưa xối, cây bưng
Con đường mở giữa bịt bùng mùa mưa
Hạt buồn lo ướt tâm tư
Khát khao như lá xanh từ rừng xanh
Mở đường nhanh, mở đường nhanh
Chiến trường trước mặt gọi mình ngày đêm
Chênh vênh vách dựng hai bên
Tiếng mìn phá đá treo nghiêng vạt trời
Vực sâu tối cả mặt người
Dấu chân gặp chiếc lá rơi lặng lờ
Cây gạo mọc tự ngày xưa
Dấu chân người lính bây giờ mới in
Mai sau ai đến đây tìm
Dấu chân hẳn sẽ mọc lên cây rừng
Ta qua đường sắt, đường vòng
Trăm con đường một tấm lòng bạn ơi
Nhìn đường nhớ dấu chân ai
Nhìn cây mà gọi tên người thiết tha
Võng ai treo nỗi nhớ nhà
Giày ai rách quãng đường xa gập ghềnh
Hầm sâu ai đắp che mình
Con đường trang trải tâm tình trong nhau
Dấu sau gặp dấu ban đầu
Ùn ùn áo lính từ đâu tụ về
Miền quê gặp gỡ miền quê
Trăm lời nói, một tôi nghe cồn cào
Dọc triền núi xám cao cao
Tên người mở lối khắc vào lòng tôi
Những dòng tên, những cuộc đời
Cũng mang dấu vết một thời chiến tranh
Đường dài theo cuộc trường chinh
Rừng cây cùng với áo xanh thầm thì.
*
Loài cây thay thuốc tên gì
Dọc đường bạn hái mang về cho tôi
Rừng dâng trái ngọt nuôi người
Còn sinh lá đắng cho ai sốt rừng
Đói no, gian khổ đã từng
Hành quân dành phút tạm dừng tìm rau
Gặp đồng hương chốn rừng sâu
Bữa cơm dã chiến mời nhau đậm đà.
Trăm loài rau mọc nuôi ta
Có loài rau chẳng bao giờ nhớ tên
Ở rừng sâu mấy năm liền
Quen loài rau dại không quên rau nhà
Lá cây sao tạm thay trà
Ống bơ, bát sắt bày ra tưng bừng
Chát chao ngụm nước chè rừng
Cũng vui hể hả cho lòng nhớ lâu
Mùa xuân đón tết rừng sâu
Gạo rang, thuốc cuốn mời nhau gật gù
Lo đường vận tải bom thù
Lá dong chờ gạo, gạo chưa chuyển về
Hoa gì thơm suốt canh khuya
Thấm vào vạt áo đầm đìa sương rơi
Chung quanh cây đổ, bom vùi
Hương thơm mượn gió trao lời cùng ta
Khói lên nhớ một dáng nhà
Mây in tóc mẹ trời xa bay về
Rừng vầu liền với rừng le
Tiếng chim vỡ mảnh trời quê bồn chồn
Yêu rừng biết nói gì hơn
Bốn năm qua sống mang ơn với rừng
Trái tim hoá tiếng đàn rung
Lời ca hát mãi mà không cạn lời.
*
Ba lô trằn nặng hai vai
Hành trang đã kể về người áo xanh
Tháng năm dồn nén tâm tình
Tôi không hát để một mình tôi nghe
Hát cho đồng chí, bạn bè
Cùng đi nhưng chẳng trở về cùng tôi
Đắp thêm nắm cỏ non tươi
Cắm bông hoa xuống mộ người vắng hoa
Hát cho người lính xa nhà
Bốn năm tuổi trẻ trải ra khắp miền
Tôi khơi ngọn lửa trong đêm
Có nghìn gương mặt hiện lên tiếp lời
Hát cùng khẩu súng quàng vai
Khi im lìm lúc xé trời đạn bay
Đi qua cuộc chiến tranh này
Súng tôi cầm ấm bàn tay bao người
Hát cùng rừng xanh bom rơi
Cuốc choòng mở lối nối dài đường xe
Lời tôi làm bóng cây che
Ai đi Loong Chẹng ai về Sảm Thông
Hát lời hang đá mùa đông
Võng treo lửa thắp dưới lòng đất sâu
Hang Hàng Cỏ, hang Toa Tàu
Tên quen gọi giữa rừng sâu bồi hồi
Hát cho sao sáng trên trời
Bạn bè vỗ nhịp góp lời đồng ca
Con đường gần, con đường xa
Những mùa chiến dịch đang chờ đợi ai
Núi cao như muốn gặp trời
Vầng trăng trùng dấu chân người trèo non
Rừng xanh chằng chịt lối mòn
Tôi xin hát tiếp lời con đường dài...