Bạn ở Sài Gòn ra xứ Bắc
Mới hay rét ngọt với mưa phùn
Tưởng như rét thấm vào xương cốt
Áo dày ra phố vẫn còn run

Cùng ngồi quán gió mà nghe rét
Rét khàn giọng nói, rét bàn tay
Rét tràn trong cốc bia se bọt
Xao xác hàng cây rét bóng gầy

Bướm vòng cánh rét lơi trong gió
Thảng thốt chiều buông phía Ngọc Hà
Huệ trắng như em màu áo trắng
Rét vào vườn cúc chợt vàng hoa

Câu thơ bạn viết vơi đêm rét
Gió thức như ai khẽ động rèm
Rét sao trời rụng, đèn khuya nhạt
Rét cả lời rao bánh khúc đêm

Rét cành đào thắm rưng rưng nụ
Tôi cầm tiễn bạn đẫm hơi mưa
Ngày mai hoa nở về phương ấy
Bạn nhớ nơi tôi rét chuyển mùa?