Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:32
Đám lá ven đường chấp chới bay lên
Bầy chim lá màu vàng xao xác
Từ trên vòm cây cao một bày chim lá khác
Quay cuồng rơi thành vòng sóng màu vàng
Trong buổi sớm mùa đông gió trút
Bạn có nghe lời chi từ đám lá ven đường?
Bạn có nghe vết rạn thời gian
Ở khuôn mặt người qua, ở bức tường màu xám
Ở nếp nhăn hằn sâu, mái tóc đổi màu
Đôi giày cũ, con thuyền long ván
Đi qua chiến tranh, qua bao mùa lá rụng
Sao sáng nay bạn nhìn thật lâu đám lá ven đường?
Đám lá ven đường đang báo mùa sang
Nhựa đang chuyển nuôi cành, rễ âm thầm bám đất
Một đời cây ân nghĩa như người
Chiéc lá lìa cành rơi về nguồn cội
Nơi phố cũ những cành khô trần trụi
Lại rì rầm búp mới ngỡ ngàng xanh
Bầy chim lá màu vàng chao gió lượn vòng quanh
Như ngôn ngữ của mùa đông trải dày lối ngõ
Tôi gom lá thắp thành đốm lửa
Tôi trải lá vàng trên trang giấy mong manh
Suốt mùa đông tôi nghe vàng lá nói
Vàng cành cao vàng mỗi bước chân mình…