Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Có cảm giác con khủng long kim loại
Là con tàu điện ngầm cuốn hàng vạn người đi
Hàng vạn người lại nối nhau chui vào ruột đất
Cái vòng quay chóng mặt
Con khủng long tiếng rú đen sì
Có môt ông già ngồi kéo nhị
Khuôn mặt ông nửa bóng tối nửa ban ngày
Hàng vạn người ngược xuôi tất bật
Ông vẫn ngồi với chiếc mũ đựng tiền chiếc nhị cầm tay
Khác với tiếng con tàu va đập và rú thét
Tiếng nhị xui người nhớ cố hương
Khác với tiếng vội vã bàn chân tiếng vặn mình sắt thép
Tiếng nhị bơ vơ tiếng nấc đêm trường
Ông ngồi đó tự bao giờ ai biết
Ngồi suốt tuần suốt tháng suốt mùa đông
Cây nhị cũ bài ca xa xứ
Ai dửng dưng, ai chợt tái tê lòng
Khuôn mặt ông khác với ngàn khôn mặt
Tôi gặp lần đầu và mãi rời xa
Nếu không có ông chắc gì tôi nhớ
Ga tàu điện ngầm New York mình qua