Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 10:55
Đêm Thành Cổ chiến hào ngập nước
Hòm đạn kê cao ghép lại thành giường
Thằng Bường bị thương, hai bàn chân bom tiện đứt
Dòng máu hoà với nước mưa tuôn
Bường kêu khát, mưa rơi đầy bát sắt
(nước chiến hào xác chuột trộn phân người)
Dưới ánh đèn dù khuôn mặt Bường nhợt nhạt
Đôi mắt in chớp lửa rạch ngang trời
Máu Bường ướt đầm vết thương dập nát
Tôi vội xé quần, xé áo làm băng
Dòng máu thấm vào tôi cùng tiếng rên nhức nhối
Bom vẫn dội triền miên, mặt đất tưởng san bằng
Đêm Thành Cổ ngổn ngang gạch vụn
Đoạn chiến hào đầy tiếng chuột kêu, bày chuột đói gặm xương người
Sau tiếng thét Bường lịm dần rồi tắt thở
Tôi gọi hoài tên nó, gọi khàn hơi
Tôi gọi cả hai bàn chân đã mất
Hai bàn chân lạc trong hố bom cày
Đêm Thành Cổ mưa rơi lấp mặt
Tôi ôm Bường rụng buốt cả vòng tay…