Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mẫn » Làng nổi (1995)
Đăng bởi hongha83 vào 18/03/2025 06:04
Chiếc vai bừa là mảnh chiếu uốn khum
Quàng lên cổ hai người đi trước
Kéo mồ hôi lê đi từng bước
Nắng cháy trời mà mặt ruộng đổ mưa
Đất nhỏ to nhay ngập những răng bừa
Như cào xé để bật lên hạt thóc
Cả một vụ những tháng ngày cực nhọc
Bát cơm ăn chỉ độc có rau dưa
Chỉ một vụ chiêm đâu có vụ mùa
Tháng tám ra đồng mò cua bắt ốc
Chờ nước cạn lại vét bồ thóc giống
Ngâm mạ, ủ đời chờ dứt những cơn mưa
Để vụ sau lại khoác cái vai bừa