Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mẫn
Đăng bởi hongha83 vào 30/11/2009 18:11
Tôi nằm trơ ở trên bànĐể mà đựng cả thế gian chuyện buồnNiềm vui họ cuỗm đi luônCòn như rác rưởi người tuồn cho tôi