Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mẫn
Đăng bởi hongha83 vào 01/12/2009 18:25
Tôi ngồi trước biển mùa đông
Đếm từng hạt cát mà không muốn về
Bởi chưng có một ngày hè
Tôi và em hẹn, biển se nắng chiều
Những gì là của tình yêu
Ta dồn cho biển, gửi điều ước mong
Thế rồi tôi cứ ngóng trông
Sóng thì dào dạt, biển không trả lời
Phải đâu em đã quên tôi
Để tôi gom cát, đếm thời xa xưa