Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Bởi vì mây vẫn trắng (2022)
Năm tháng cũ đi qua nhiều kỷ niệm
Mưa có về ướt tóc tuổi mười lăm
Giờ anh sợ những cánh hoa màu tím
Vẫn âm thầm run rẩy giữa lòng tay
Rồi có thể không ai còn nhớ nữa
Xuân tóc tiên lỡ bước cũng qua rồi
Em có biết lá hoàng hôn bạc mệnh
Rơi đầm đìa bên lối thuở yêu nhau
Đành thế vậy những buồn xưa nông nổi
Bong bóng bay không biết đến bao giờ
Em quá khứ như mây về rực rỡ
Anh tự mình dè sẻn với mình thôi
Thì đã hết những mùa chim xa vắng
Bông xuyến chi không thể hẹn nữa rồi
Anh lặn lội đi tìm trăng vỡ mộng
Xin một đời ta khuyết để tròn trăng.