Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Đức Đạt » Nam Sơn di thảo
病中何事忽開顏,
君子之光詔敝山。
右閫久瞻龍節住,
左龕初迓鳳書斑。
積懷堪慰經年客,
來信重蒙浹日間。
普語仝州諸士友,
望塵未合唱陽關。
Bệnh trung hà sự hốt khai nhan,
Quân tử chi quang chiếu tệ san.
Hữu khổn cửu chiêm long tiết trụ,
Tả kham sơ nhạ phụng thư ban.
Tích hoài kham uý kinh niên khách,
Lai tín trùng mông tiếp nhật gian.
Phổ ngữ đồng châu chư sĩ hữu,
Vọng trần vị hợp xướng Dương Quan.
Đang đau ốm mà sao tự nhiên mặt mày rạng rỡ hẳn lên
Ánh sáng của người quân tử đã chiếu đến nơi sơn cùng này rồi
Phòng bên phải lâu rồi ngóng trông ngài đến ở
Khám bên trái mới đầu được đón rước chiếu thư ban xuống
Nỗi lòng luôn luôn muốn ngài ở lại suốt năm
Thư lại đến đòi ngài phải về trong tuần
Các bạn nho sĩ trong châu đều nói rằng:
Nhìn theo bụi đường mà không kịp cùng nhau hát bài Dương Quan
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/04/2016 17:08
Đang ốm sao mà thấy ấm ran
Bóng người quân tử rạng giang san
Phòng bên chờ sẵn cao nhân đến
Án trước trông mong phượng chiếu ban
Lòng những ước ao ngài ở mãi
Tin về giục giã sứ rời loan
Nho gia bạn hữu đều cùng bảo:
Chén rượu Dương Quan chẳng vẹn toàn
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/03/2019 09:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/11/2020 16:08
Đang ốm mà sao sáng mặt mày,
Ánh người quân tử chiếu cùng này,
Phòng bên chờ sẵn trông ngài đến,
Khám trái mới đầu rước chiếu ban.
Luôn muốn nỗi lòng ngài ở lại,
Giục ngài thư đến rời xe loan.
Nho gia bạn hữu đều cùng nói:
Nhìn bụi Dương Quan ca hát vang.